Bảo vệ Đảng nhưng hô hào bảo vệ Tổ quốc, đánh tráo khái niệm để trục lợi trên đầu dân!

Từ khi học tiểu học, cái đầu non nớt của các em học sinh đã bị nhồi liên tục bằng câu khẩu hiệu “Vì Tổ quốc Xã hội Chủ nghĩa, vì lý tưởng của Bác Hồ vĩ đại, hãy sẵn sàng”. Thực ra, Tổ quốc và Xã hội Chủ nghĩa là 2 khái niệm khác nhau. Tổ quốc Việt Nam có tuổi đời hơn 4.000 năm, còn cái chủ nghĩa ngoại lai kia là do một ông Tây viết ra, rồi ông Hồ Chí Minh mang về, tròng vào đầu dân tộc Việt. Tổ quốc được ví như là cơ thể, còn Chủ nghĩa Xã hội là sợi dây trói. Hai thứ này không thể là một được.

Đảng Cộng sản đã lợi dụng cái đầu non nớt của các em thiếu nhi, không biết phân biệt phải trái, đúng sai, không biết suy luận như người trưởng thành, nên đầu độc vào chúng những khái niệm lệch lạc như thế.

Trong câu khẩu hiệu trên, không những, Đảng đánh tráo khái niệm Tổ quốc và Xã hội Chủ nghĩa, mà họ còn xúi trẻ nhỏ trở thành công cụ cho một ông già đã chết cách đây 54 năm. Đó là việc họ cấy vào đầu trẻ con rằng, chúng phải sống cho lý tưởng của người khác, chứ không cho lý tưởng của chính mình. Cách đầu độc này khá hiệu quả, nên ngày nay, nhiều thành phần vẫn cuồng Bác cuồng Đảng, mà không cần suy nghĩ đúng hay sai, nên hay không nên. Thậm chí, tư tưởng này còn ăn sâu vào không ít thành phần có học trong xã hội này.

Ngày 7/6, tại Hà Nội, Bộ Công an cùng Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia: “Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi nước chưa nguy; nhìn lại 10 năm qua và dự báo bối cảnh tình hình đến năm 2030, tầm nhìn 2045”. Thực ra, cái gọi là “bảo vệ tổ quốc” của Hội nghị này, chính là bảo vệ Đảng Cộng sản và bảo vệ sự cai trị của nó, chứ không phải bảo vệ Tổ quốc.

Bảo vệ Đảng nhưng đánh tráo thành bảo vệ Tổ quốc

Với những gì mà Đảng Cộng sản đã làm trong bao nhiêu năm qua, thì rõ ràng, chỉ khi Đảng chết đi thì đất nước mới được giải thoát. Từ khi Đảng đặt bàn tay cai trị lên toàn đất nước, người dân mất tự do, mất quyền lợi, đói nghèo bủa vây vv… Giai đoạn 1975 – 1986 là giai đoạn kinh hoàng của đất nước. Dưới ách cai trị của Đảng Cộng sản, dân không có lương thực mà ăn, không có điều kiện y tế để chăm sóc sức khỏe…

Từ 1986 đến nay là thời kỳ bỏ đi kinh tế tập trung bao cấp, làm theo nền kinh tế tự do mà Việt Nam Cộng Hòa từng có trước đó. Nhờ đó mà đời sống người dân cũng có khấm khá lên, nhưng mức chênh lệch giàu nghèo ngày càng lớn. Dù ngành thống kê vẫn đưa ra những con số đẹp đẽ, nhưng đời sống thực tế của nhiều người dân vẫn cơ cực. Tham nhũng tràn lan làm đất nước tan nát.

Với một Đảng nắm quyền, chính nó đã bóp chết tiềm lực quốc gia, tước bỏ sự thịnh vượng của đất nước, tước bỏ cơ hội của nhân tài. Và đến nay, nhiều thế hệ người Việt luôn tìm đường ra nước ngoài, rồi tìm cách ở lại, dù phải trốn, phải ở bất hợp pháp. Nhưng nhiều người thà sống bất hợp pháp ở xứ người, còn hơn sống hợp pháp trong môi trường như địa ngục ở Việt Nam. Ngay cả con cái quan chức cũng đua nhau chạy ra nước ngoài, thì nói gì đến dân đen?

Thật sự, nếu Đảng Cộng sản chết đi thì thịnh vượng mới có thể đến với đất nước Việt Nam. Điều đó như là chân lý. Bởi Đảng Cộng sản không có khả năng quản lý đất nước, Đảng Cộng sản chỉ biết bòn rút của dân, của nước, bởi nó là bộ máy tham nhũng khổng lồ. Vậy nên, muốn bảo vệ Tổ quốc này tránh khỏi sự suy vong, bảo vệ Tổ quốc này khỏi rơi vào đói nghèo lạc hậu, thì người dân Việt Nam cần chống lại Đảng Cộng sản. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản lại ma mãnh, lại đánh tráo khái niệm, biến bảo vệ Đảng thành bảo vệ Tổ quốc.

Ngày nay, khi mà ông Nguyễn Phú Trọng thực hiện chiến dịch đốt lò, thì người dân mới thấy, đốt lớp này thì lớp khác nổi lên. Lớp thay thế tham nhũng còn mạnh bạo hơn lớp cũ. Sự tồn tại của Đảng Cộng sản chính là thử thách sống còn cho đất nước, bởi thời kỳ Cộng sản là thời kỳ đất nước bị nhân loại bỏ xa nhiều nhất.

Thu Phương – Thoibao.de (Tổng hợp)

Link tham khảo:

https://tuoitre.vn/hoi-thao-bao-ve-to-quoc-tu-som-tu-xa-giu-nuoc-tu-khi-nuoc-chua-nguy-20230607115153808.htm